Giới thiệu sách “Nguồn gốc cảm xúc: Bí ẩn sống động của bộ não” – Lisa Feldman Barret
Nguồn gốc cảm xúc (How Emotions Are Made) của tác giả Lisa Feldman Barret là một cuốn sách khiến người đọc phải tự nhìn lại gần như toàn bộ những gì mình từng biết về cảm xúc, trực giác và cả lí trí
Người dịch: Phương
Mạnh, NXB Đà Nẵng
Năm xuất bản:
Bản gốc: 2017, Marine Books.
Bản dịch: 2023
Trong nhiều năm qua,
chúng ta quá quen với quan điểm rằng cảm xúc là thứ vốn tồn tại sẵn bên trong:
nỗi sợ thì luôn là nỗi sợ, cơn giận dữ thì luôn là cơn giận dữ và mọi người
trên thế giới đều cùng trải nghiệm chúng theo cùng một cách. Barret dành toàn bộ
cuốn sách để phản biện lại niềm tin trường tồn đó. Theo bà cảm xúc không phải
thứ được kích hoạt từ một bộ máy sinh học cố định, mà là thứ được não bộ kiến
tạo liên tục từ kinh nghiệm sống, trạng thái cơ thế, ký ức, văn hóa và những dự
đoán của chúng ta về thế giới xung quanh.

Điểm thú vị của công
trình nằm ở việc tác giả thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về não bộ. Theo
quan điểm truyền thống, não giống như một bộ xử lý phản ứng: thế giới xung
quanh xảy ra trước, sau đó con người mới thể hiện cảm xúc như vui, buồn, tức giận
hay sợ hãi. Nhưng Barret lại cho rằng thực tế hoàn toàn ngược lại. Não bộ luôn
ở trong trạng thái dự đoán tình huống, nó liên tục sử dụng dữ liệu từ quá khứ
để phỏng đoán điều gì đang diễn ra ở hiện tại nhằm giúp cơ thể phản ứng nhanh
và tiết kiệm năng lượng hơn. Vì thế cảm xúc không đơn thuần là phản ứng tự
nhiên mà là sản phẩm được dự đoán của não bộ. Nếu một người từng có nhiều trải
nghiệm đau buồn trong các mối quan hệ, não của họ có thể diễn giải một tình
huống mơ hồ thành dấu hiệu bị bỏ rơi hoặc phản bội, dù thực tế chưa chắc như
vậy.
Barrett dành nhiều
chương để giải thích về cảm nhận nội tại - quá trình não bộ theo dõi trạng thái
bên trong cơ thể. Theo bà, những tín hiệu như nhịp tim, hơi thở, căng cơ, mệt
mỏi hay thiếu năng lượng đều là dữ liệu mà não sử dụng để “xây dựng” cảm xúc.
Đó là lý do đôi khi con người có cảm giác bất an, buồn bã hoặc có linh cảm
chẳng lành trong khi thực tế chỉ là cơ thể đang kiệt sức hoặc thiếu cân bằng về
mặt sinh lý. Barrett cho rằng rất nhiều thứ chúng ta gọi là trực giác thực chất
chỉ là cách não diễn giải trạng thái cơ thể dựa trên những trải nghiệm trong
quá khứ. Ý tưởng này khiến cuốn sách trở nên cực kỳ khác biệt, bởi nó kéo cảm
xúc ra khỏi tâm hồn và đặt nó vào mối liên hệ chặt chẽ với sinh lý cơ thể.

Một phần đặc biệt
quan trọng của cuốn sách là khi Barrett nói về vai trò của ngôn ngữ và gia đình
trong việc hình thành cảm xúc. Theo bà, để cảm nhận một cảm xúc, con người cần
có “khái niệm cảm xúc” cho nó. Những khái niệm đầu tiên ấy thường được xây dựng
từ rất sớm trong gia đình. Khi cha mẹ hỏi đứa trẻ rằng: “Con đang tức giận à?”,
“Con đang buồn đúng không?”, “Con vui lắm phải không?”, họ đang giúp đứa trẻ xây dựng hệ thống nhận
diện cảm xúc đầu tiên của mình. Nhưng bản thân cha mẹ cũng chịu ảnh hưởng bởi
văn hóa, tôn giáo và môi trường xã hội, nên cách hiểu về cảm xúc của mỗi gia
đình là khác nhau. Điều này lý giải vì sao có những người lớn lên trong môi
trường rất khó biểu lộ cảm xúc, trong khi có những người được khuyến khích chia
sẻ nội tâm từ nhỏ.
Từ đây, Barrett mở
rộng lập luận của mình sang khía cạnh văn hóa. Theo bà, cảm xúc không hoàn toàn
mang tính phổ quát như chúng ta từng nghĩ. Mỗi nền văn hóa xây dựng những “từ
điển cảm xúc” khác nhau, một cách gọi tên cảm xúc khác nhau. Có những cộng đồng
coi việc thể hiện sự buồn đau là điều bình thường, nhưng cũng có nơi xem đó là
yếu đuối. Có những nền văn hóa cho phép đàn ông bộc lộ tức giận nhưng lại cấm
phụ nữ làm điều tương tự. Chính vì vậy, rất nhiều xung đột trong cuộc sống thực
chất đến từ việc con người sở hữu những khái niệm cảm xúc khác nhau. Barrett
cho rằng đôi khi chúng ta không thể hiểu nhau đơn giản vì bộ não của mỗi người
đang dự đoán và diễn giải thế giới bằng những dữ liệu hoàn toàn khác nhau.
Cuốn sách cũng khiến
người đọc phải suy nghĩ lại về cách xã hội đánh giá cảm xúc. Barrett cho rằng
quan điểm cổ điển về cảm xúc đã tạo ra rất nhiều định kiến và tiêu chuẩn bất
công. Chúng ta thường mặc định rằng trong một hoàn cảnh cụ thể, mọi người phải
có cùng biểu hiện cảm xúc giống nhau. Nếu ai đó không khóc trong đám tang, họ
bị xem là vô cảm. Nếu một người phụ nữ rời bỏ cuộc hôn nhân đầy bạo lực, xã hội
có thể quy kết cô ấy là ích kỷ hoặc “không biết hy sinh”. Barrett cho rằng
những đánh giá ấy dựa trên niềm tin sai lầm rằng cảm xúc luôn có biểu hiện cố
định và phổ quát. Thực tế, cảm xúc là trải nghiệm mang tính cá nhân và chịu ảnh
hưởng rất lớn trải nghiệm
sống của mỗi người.
Một ý tưởng rất quan
trọng khác trong cuốn sách là khái niệm độ phân giải cảm xúc (emotional
granularity). Barrett cho rằng khả năng gọi tên cảm xúc càng tinh tế thì con
người càng hiểu và điều hòa bản thân tốt hơn. Nhiều người chỉ biết mình cảm
thấy khó chịu hoặc căng thẳng nhưng thật ra bên dưới trạng thái ấy có thể là
thất vọng, tủi thân, xấu hổ, hụt hẫng, cô đơn hay lo âu. Nếu không có đủ vốn từ
và trải nghiệm cảm xúc, não bộ sẽ dự đoán rất nghèo nàn và dẫn đến những phản
ứng cứng nhắc trong cuộc sống. Theo Barrett, đây là lý do con người cần trải
nghiệm đa dạng hơn, đọc nhiều hơn, tiếp xúc với nghệ thuật và học cách gọi tên
thế giới nội tâm của mình một cách chi tiết hơn.
Một trong những điều
khiến Nguồn gốc cảm xúc đặc biệt đáng nhớ là cuốn sách không chỉ dừng ở
lý thuyết khoa học mà còn liên hệ trực tiếp với sức khỏe tinh thần và đời sống
hàng ngày. Barrett nhấn mạnh rằng tổn thương cảm xúc có thể ảnh hưởng đến cơ
thể nhiều hơn chúng ta nghĩ. Căng thẳng kéo dài, cô đơn hay đau khổ tinh thần
không chỉ tồn tại trong “tâm trí” mà còn tác động đến hệ miễn dịch, tim mạch và
tuổi thọ. Cuốn sách khiến người đọc nhận ra rằng chăm sóc bản thân không chỉ là
việc ăn uống lành mạnh hay ngủ nghỉ điều độ đúng giờ, mà còn là việc xây dựng
những mối quan hệ lành mạnh và bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính mình.
Điều khiến Nguồn
gốc cảm xúc trở nên cuốn hút không nằm ở việc Barrett đưa ra một vài cách
quản lý cảm xúc đơn giản, mà nằm chỗ tác giả thay đổi tận gốc cách chúng ta
hiểu về con người. Sau khi đọc cuốn sách này, rất khó để tiếp tục tin rằng cảm
xúc chỉ là những phản ứng tự nhiên xuất hiện tự động từ bên trong. Ta bắt đầu
nhìn chúng như sản phẩm của ký ức, cơ thể, ngôn ngữ, gia đình, văn hóa và lịch
sử sống. Và có lẽ điều quan trọng nhất mà Barrett muốn nói với độc giả rằng:
nếu cảm xúc được kiến tạo hay xây dựng lên, thì chúng cũng có thể được thay
đổi. Con người hoàn toàn có khả năng học cách hiểu mình sâu sắc hơn, mở rộng
vốn từ cảm xúc, xây dựng những trải nghiệm mới và từ đó thay đổi cách não bộ
diễn giải thế giới.
Nhìn chung, cảm xúc
không được cài đặt sẵn có trong cơ thể chúng ta mà chính chúng ta sẽ là
người xây dựng nên những cảm xúc đó, hay nói cách khác “bạn là kiến trúc sư cho trải
nghiệm của bạn”.
Giới thiệu tác
giả: Tiến sĩ Lisa
Feldman Barrett nằm trong số 1% các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất trên
thế giới vì nghiên cứu mang tính cách mạng của bà về tâm lý học và khoa học
thần kinh. Bà là Giáo sư Đại học Xuất sắc tại Đại học Đông Bắc, nhiều lần được
mời thuyết trình và thỉnh giảng tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Trường Y
Harvard. Bà được trao học bổng Guggenheim về khoa học thần kinh vào năm 2019,
đồng thời bà là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ và
Hiệp hội Hoàng gia Canada.
Nguyễn Lam Hoàng – Phòng Tâm lý học Văn hóa