Đoàn cán bộ Viện Xã hội học và Tâm lý học tham gia trao đổi, thảo luận định hướng hợp tác nghiên cứu về tâm lý học gia đình
Sáng 29/8/2026, sau khi Hội nghị Khoa học quốc tế Á–Âu về Sức khỏe tâm thần kết thúc, đoàn cán bộ Viện Xã hội học và Tâm lý học tiếp tục tham dự chương trình “Gặp gỡ khoa học và kết nối mạng lưới” (Small Scientific Meeting and Networking) tại Đại học Gdańsk, Ba Lan. Tại buổi trao đổi chuyên đề Tâm lý học gia đình này, các nhà khoa học đến từ Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Bồ Đào Nha và một số quốc gia khác đã trao đổi về những hướng nghiên cứu chung, đồng thời thống nhất ưu tiên thực hiện tổng quan tài liệu quốc tế làm nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo.
Đoàn Viện Xã hội học và Tâm lý học tham dự hoạt động gồm PGS.TS. Chu Văn
Tuấn, Viện trưởng; PGS.TS. Đặng Thị Hoa, Phó Viện trưởng; PGS.TS. Nguyễn Thị
Minh Ngọc, Phó Viện trưởng; và TS. Nguyễn Phúc Lộc, cán bộ nghiên cứu.
Kết nối các nhà nghiên cứu có cùng mối
quan tâm
Chương trình “Gặp gỡ khoa học và kết nối mạng lưới” được tổ chức theo
hình thức thảo luận nhóm quy mô nhỏ. Các đại biểu được phân chia theo lĩnh vực
chuyên môn và mối quan tâm nghiên cứu nhằm trao đổi sâu hơn về những ý tưởng đã
hình thành trong quá trình tham dự Hội nghị.
Khác với các phiên tại hội thảo, hoạt động này tạo không gian trao đổi cởi mở để các nhà khoa học giới
thiệu thế mạnh nghiên cứu, chia sẻ những dự án đang triển khai và xác định khả
năng phối hợp trong tương lai.
Các thành viên tham gia cùng nhau thảo luận những vấn đề như: giá trị gia đình, quan hệ giữa cha mẹ
và con cái, quan hệ anh chị em, sức khỏe tâm thần trong gia đình, căng thẳng
của cha mẹ, khả năng phục hồi của gia đình và những biến đổi trong cấu trúc gia
đình đương đại.
Làm rõ sự khác biệt trong cách hiểu về
gia đình
Một nội dung được thảo luận là sự khác biệt trong cách định nghĩa và đo
lường các khái niệm liên quan đến gia đình giữa các quốc gia. Cùng một khái
niệm hoặc một câu hỏi trong thang đo có thể được người tham gia tại Việt Nam,
Ba Lan hoặc các quốc gia châu Âu khác hiểu theo những cách không hoàn toàn
giống nhau.
Các nhà khoa học cho rằng nghiên cứu xuyên văn hóa không thể chỉ dịch
ngôn ngữ của công cụ đo lường. Nhóm nghiên cứu còn phải xem xét liệu nội hàm
của khái niệm, ý nghĩa của từng câu hỏi và những biểu hiện cụ thể của giá trị
gia đình có tương đương giữa các bối cảnh văn hóa hay không.
Chẳng hạn, các khái niệm như chủ nghĩa gia đình, sự gắn bó và trung thành
với gia đình, khoảng cách cảm xúc, nghĩa vụ giữa các thế hệ hoặc việc ưu tiên
lợi ích gia đình có thể mang những ý nghĩa khác nhau trong xã hội Việt Nam, Ba
Lan, Pháp và Bồ Đào Nha. Sự khác biệt này liên quan đến lịch sử, tôn giáo, cấu
trúc gia đình, chuẩn mực văn hóa và vị trí của cá nhân trong mạng lưới quan hệ
họ hàng.
Nhóm cũng đặt vấn đề cần xác định rõ “gia đình” trong từng nghiên cứu bao
gồm những ai. Tại một số quốc gia, nghiên cứu gia đình thường tập trung vào gia
đình hạt nhân gồm cha mẹ và con cái. Trong khi đó, tại những xã hội có quan hệ
liên thế hệ chặt chẽ, ông bà và các thành viên họ hàng có thể giữ vai trò quan
trọng trong chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ tinh thần. Vì vậy, việc xác định đối tượng tham
gia, đơn vị phân tích và phạm vi của khái niệm gia đình cần được thực hiện ngay
từ giai đoạn xây dựng đề cương nghiên cứu.
Các hướng nghiên cứu tiềm năng
Từ những khác biệt về văn hóa và cấu trúc gia đình, các nhà khoa học đề
xuất một số hướng nghiên cứu có khả năng triển khai trong mạng lưới hợp tác
quốc tế.
Hướng thứ nhất là nghiên cứu giá trị gia đình ở thế hệ trẻ, đặc biệt là
thế hệ Z. Nội dung nghiên cứu có thể tập trung vào những điều người trẻ ưu tiên
trong đời sống gia đình, cách họ nhìn nhận trách nhiệm giữa các thế hệ, sự gần
gũi về cảm xúc và mối quan hệ giữa giá trị cá nhân với giá trị gia đình.
Hướng thứ hai là xem xét gia đình thông qua các thành tố như niềm tin
chung, giao tiếp, tổ chức đời sống và sự gắn kết cảm xúc. Các thành tố này có
thể được khảo sát bằng nghiên cứu định tính trước khi phát triển hoặc thích ứng
các công cụ đo lường cho từng bối cảnh văn hóa.
Hướng thứ ba liên quan đến các giai đoạn phát triển của việc làm cha mẹ.
Trải nghiệm của cha mẹ lần đầu có thể khác với những người đã có nhiều con;
cách nuôi dạy trẻ nhỏ cũng khác với việc đồng hành cùng con ở tuổi vị thành
niên hoặc khi con bước vào tuổi trưởng thành. Bên cạnh góc nhìn của cha mẹ,
nghiên cứu cần quan tâm đến tiếng nói của trẻ em và thanh thiếu niên.
Nhóm cũng trao đổi về khả năng thực hiện nghiên cứu liên thế hệ, thu thập
quan điểm của ông bà, cha mẹ và con cháu trong cùng một gia đình. Thiết kế này
có thể giúp nhận diện những giá trị được duy trì, những giá trị đang thay đổi
và các mâu thuẫn có thể phát sinh giữa ba thế hệ.
Một số chủ đề khác được đề xuất gồm căng thẳng của cha mẹ; quan hệ anh
chị em; gia đình có con nuôi; gia đình nhiều thế hệ; sự thay đổi từ gia đình mở
rộng sang gia đình hạt nhân; và khả năng phục hồi của gia đình trước khó khăn.
Đặc biệt, khả năng phục hồi được nhìn nhận như một quá trình diễn ra theo thời
gian, thay vì chỉ là một đặc điểm ổn định của gia đình.
Tổng quan tài liệu là nhiệm vụ ưu tiên
Sau khi thảo luận về các chủ đề và phương pháp nghiên cứu, các nhà khoa học thống nhất rằng bước đi phù hợp trước mắt là thực hiện một nghiên cứu
tổng quan tài liệu quốc tế.
Tổng quan tài liệu sẽ giúp hệ thống hóa cách các nghiên cứu hiện nay định
nghĩa gia đình, giá trị gia đình, chủ nghĩa gia đình, quan hệ cha mẹ – con cái,
quan hệ anh chị em và khả năng phục hồi của gia đình. Hoạt động này cũng giúp
xác định những nhóm dân cư đã được nghiên cứu, công cụ đo lường đang được sử
dụng, phương pháp phân tích phổ biến và các khoảng trống cần tiếp tục khảo sát.
Tùy theo phạm vi câu hỏi, nhóm sẽ cân nhắc lựa chọn hình thức tổng quan
phù hợp, như tổng quan phạm vi (scoping review), tổng quan lập bản đồ (mapping
review) hoặc tổng quan hệ thống (systematic review). Trước khi tiến
hành, các thành viên cần cùng xây dựng đề cương nghiên cứu, thống nhất câu hỏi,
chiến lược tìm kiếm, tiêu chí lựa chọn tài liệu và quy trình trích xuất, tổng
hợp dữ liệu.
Việc bắt đầu bằng tổng quan tài liệu giúp tránh lặp lại những nghiên cứu
đã có và tạo cơ sở khoa học cho quyết định lựa chọn biến số, đối tượng, công cụ
và thiết kế nghiên cứu. Đây cũng có thể trở thành sản phẩm khoa học chung đầu
tiên của nhóm, hướng tới công bố trên một tạp chí quốc tế có uy tín.
Sau giai đoạn tổng quan, nhóm có thể triển khai các cuộc phỏng vấn sâu
hoặc thảo luận nhóm tập trung với thành viên gia đình tại các quốc gia. Kết quả
định tính sẽ hỗ trợ làm rõ cách người tham gia hiểu các khái niệm, đồng thời
cung cấp cơ sở để xây dựng hoặc thích ứng công cụ đo lường trước khi thực hiện
nghiên cứu định lượng xuyên văn hóa.

Các thành viên nhóm Tâm lý học gia đình thống nhất ưu tiên xây dựng đề
cương tổng quan tài liệu quốc tế.
Đặt nền tảng cho hợp tác nghiên cứu
lâu dài
Buổi trao đổi giúp chuyển hoá các hoạt động kết nối tại Hội thảo thành những định hướng hợp tác cụ thể. Việc quy tụ các nhà khoa học đến
từ nhiều quốc gia tạo điều kiện để nhóm nghiên cứu so sánh các mô hình gia
đình, chia sẻ kinh nghiệm phương pháp và xây dựng những câu hỏi có giá trị
trong nhiều bối cảnh văn hóa.
Đối với Viện Xã hội học và Tâm lý học, hướng hợp tác này phù hợp với thế
mạnh nghiên cứu về gia đình, quan hệ giữa các thế hệ, nuôi dạy con, giá trị xã
hội và sức khỏe tâm thần. Sự tham gia của các nhà nghiên cứu Việt Nam cũng góp
phần đưa những đặc điểm của gia đình Việt Nam vào đối thoại học thuật quốc tế,
thay vì chỉ vận dụng các mô hình được hình thành từ những xã hội phương Tây.
Kết quả của buổi làm việc mở ra khả năng hình thành một nhóm nghiên cứu
quốc tế về tâm lý học gia đình, trước mắt phối hợp thực hiện tổng quan tài
liệu, sau đó phát triển các nghiên cứu định tính, nghiên cứu đo lường và khảo
sát xuyên văn hóa. Đây là bước tiếp nối thiết thực của Hội nghị, góp phần duy
trì mạng lưới học thuật và thúc đẩy các sản phẩm nghiên cứu chung giữa Viện Xã
hội học và Tâm lý học, Đại học Gdańsk và các đối tác quốc tế.
Người đưa tin: TS. Nguyễn Phúc Lộc